Con ngươi Dạ Quân Mạc thâm trầm, trầm mặc không nói.
Thật đúng là đã từng thân mật với người khác, tên khốn kiếp! Lưu
manh! Bạch Vũ cũng không biết nói cái gì.
”Nàng là người đầu tiên.” Dạ Quân Mạc thản nhiên nói, bất quá là ở
một vạn năm trước.
Bạch Vũ nâng mi, hiển nhiên không quá tin tưởng, xét thấy bị người
mạc danh kỳ diệu hôn còn thảo luận rốt cuộc là lần thứ mấy tựa hồ có điểm
không còn mặt mũi, Bạch Vũ ho khan hai tiếng, cứng nhắc chuyển đề tài,
“Đám kia thổ phỉ đâu?”
”Đã chết.”
”Chết như thế nào? Bên ngoài hẳn là còn mấy trăm tên thổ phỉ, không
phải toàn bộ đã chết rồi chứ?”
”Có thể là bị trời phạt.”
“......” Làm ơn đi, ngươi nói dối đúng là có tâm, loại lý do này ai sẽ tin
tưởng?! Khẳng định là ngươi làm.
Bạch Vũ chỉ mới nhìn thấy qua Dạ Quân Mạc ra tay một lần, nhưng
một lần kia đã để lại một ấn tượng vô cùng cường đại trong đáy lòng nàng,
nàng làm sao mà không biết chính là Dạ Quân Mạc làm. Rõ ràng đã nhắc
nhở hắn không được dùng linh khí lung tung, còn dám tùy tiện động thủ,
không nghe theo lời dặn của nàng như vậy đến cả Thần y cũng khó mà
chữa được.
Bạch Vũ bơi qua tự tay cầm lấy cổ tay Dạ Quân Mạc, muốn bắt mạch
cho hắn.
Dạ Quân Mạc không dấu vết thu hồi tay.