”Không được.” Sa Hoằng một ngụm cự tuyệt, trong mắt tràn ngập một
đạo lợi khí lợi hại, “Bạch Vũ là con bài chưa lật của chúng ta, tốt nhất là
không cần phải ra tay ngay từ đầu, ngày mai vẫn là để huynh lên đi!” Tuy
nói hắn không thích đánh nữ nhân, nhưng nếu chỉ có thể thắng, hắn sẽ
không nương tay.
Ngày kế, Triệu hoán đại hội chính thức bắt đầu.
Viêm Võ Đế Quốc không hổ là đứng đầu sáu quốc, thực lực cường
đại, vì tổ chức cho Triệu hoán đại hội lần này, bọn họ cố ý xây dựng lại một
trường thi đấu hoàn toàn mới, dùng linh khí tạo ra diện tích không gian,
treo cao lơ lửng giữa trung tâm Vương thành, giống như không gian bên
trong hoa viên, đủ để chứa được vạn người đến xem.
Sau quốc tề tụ, sáu đội nhân mã đi vào giữa sân, mỗi quốc chiếm cứ
một phương, tương đối xa xa, trong không trung ẩn ẩn phóng xuất ra khí
thế so đấu vô hình, một cỗ mùi thuốc súng lan tràn.
Bạch Vũ điệu thấp đứng phía sau Đông thúc cùng Sa Hoằng, nhìn về
phía xa xa trên khán đài.
Khán đài không còn chỗ ngồi, hàng vạn người xem kiên nhẫn chờ đợi.
Khoảng cách gần nhất với lôi đài chính là một loạt ghế dành cho sáu vị
Quận Vương.
Bởi vì Viêm Võ Đế Quốc là chủ nhà, Viêm Võ Đế Quân ngồi ở vị trí
gần trung tâm, vương bào màu tím anh khí bức người, dung mạo long
phượng so với năm vị khác có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng hai vị trí đầu ở
gần trung tâm vẫn trống không.
Tất cả mọi người đầu biết hai vị trí này là dành cho ai, các vị Quân
Vương đến trường thi đấu sớm đợi hơn một canh giờ cũng không dám có
một tia oán giận. Thương trưởng lão cùng Tửu trưởng lão Vô Trần Cung
ngồi ở hai bên ngai vàng, không nói một lời nhìn cổng vào trường thi đấu.