Hô ——
Một trận gió to gào thét thổi qua, hàng vạn người trong trường thi đấu
bị thổi không mở mắt ra được.
Bạch Vũ nhìn về phía chân trời, trên bầu trời xanh thẳm một con đại
bàng từ đằng xa bay tới, một lão giả giống như hòn đảo nhỏ đứng ngạo
nghễ trên một thân thể to lớn.
Lão giả khí thế bức người, ngạo khí nghiêm nghị, râu dài hoa râm bay
trong gió, rất có phong phạm cao nhân.
Nhưng ánh mắt Bạch Vũ lại bị hai người phía sau hấp dẫn.
Một thân màu đen, ổn trọng mà khí phách, uy nghi quân lâm thiên hạ,
nháy mắt làm cho người bên cạnh ảm đạm thất sắc. Dạ Quân Mạc bất ngờ
xuất hiện ở trên lưng đại bàng!
Thần sắc của hắn lạnh như băng, đối với tình cảnh vạn người nhìn lên
làm như không thấy, hơi thở khiến người khác không thể bỏ qua, đem khí
thế của lão giả phía trước hạ xuống vài cấp bậc.
Đại bàng vững vàng dừng ở giữa sân, vạn người xem ở đây lập tức
cảm thấy một cỗ hơi thở áp lực quét qua toàn trường.
Sáu vị Quân Vương cuống quít đứng lên cung kính nghênh đón, “Gặp
qua Vô Trần Cung chủ!”
”Không cần đa lễ.” Lão giả thân thiết cười cười, chỉ vào Dạ Quân Mạc
cùng Ám Ưng ở phía sau, “Vị này chính là Mạc Điện, đây là người hầu của
hắn – Ám Ưng, mọi người nhận thức một chút đi.”