Trong nháy mắt, trên đài cao ngoại trừ Dạ Quân Mạc cùng Ám Ưng,
chỉ có Vô Trần Cung chủ còn đứng, nhưng sắc mặt của lão cũng tương đối
không tốt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên xanh mét, cũng
may sáu người kia thân mình còn lo chưa xong nên cũng không thấy được
tình huống của lão, không tính là mất mặt.
Dạ Quân Mạc lạnh lùng ngồi xuống, Ám Ưng lúc này mới thu lại uy
áp, cung kính đứng ở phía sau hắn.
Mấy người quỳ trên mặt đất lúc này mới cảm thấy chính mình được
sống lại, nhìn bóng dáng cao cao tại thượng như một vị thần ở phía trên của
Dạ Quân Mạc, một câu cũng không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn đứng
dậy trở lại ghế của chính mình.
Bọn họ cũng đoán được thực lực của vị Mạc Điện này hẳn là không
kém, nhưng không nghĩ tới chỉ một người hầu của hắn cũng có thể đè ép
bọn họ tới mức hít thở không thông, bọn họ còn dám nhiều lời chẳng khác
nào là đi tìm chết!
Thương trưởng lão cùng Tửu trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán,
liếc mắt nhìn nhau, hướng ánh mắt ghét bỏ về sáu vị Quốc Quân: đều do
bọn họ nói lung tung, làm hại chúng ta cũng xui xẻo quỳ theo.
Mọi người ở đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy
sáu vị Quốc Quân đột nhiên quỳ xuống, cũng không biết là bái ai. Trước
kia cũng chưa từng thấy bọn họ cung kính như thế, chẳng lẽ Vô Trần Cung
chủ lại đột phá, vài vị Quốc Quân mới biểu thị sự chúc mừng?
Nhạc Kỳ Nhân ôm lấy cánh tay Bạch Vũ, kinh hỉ lắc lư, “Mau nhìn,
đó chính là Mạc Điện trong truyền thuyết. Trong khoảng thời gian này tin
đồn về hắn có rất nhiều, không nghĩ tới bộ dạng của hắn lại tuấn mỹ như
vậy!”