Nàng ta đường đường là tiểu thư Tướng quân, ngay cả cha nàng ta
cũng chưa từng đánh nàng ta một cái tát, hôm nay Bạch Vũ dám ở trước
mặt mọi người đánh nàng ta, một loại cảm giác nhục nhã dâng lên trong
lòng, Bách Lý Vân Diễm phẫn nộ muốn xé nát mặt Bạch Vũ.
Nhưng trên mặt lại truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, đau đến mức
nàng ta đột ngột ngã xuống mặt đất, lấy tay lau một chút, trên tay toàn là
máu tươi cùng mủ dịch màu xanh vàng, mới sờ một cái liền rơi xuống một
tầng da, nhìn qua khiến người ta buồn nôn.
”A! Ngươi đã làm cái gì?” Bách Lý Vân Diễm thê lương kêu to,
không dám tưởng tượng mặt của nàng ta bây giờ là bộ dạng gì.
Đau nhức trên mặt nàng ta không ngừng lan tràn, từ hai má đến cái
mũi, lan rộng ra đến cổ, cho đến toàn thân. Linh mạch của nàng ta cũng bắt
đầu bị tổn thương, đã không còn linh khí để chống đỡ, Qủy Hỏa Hồng Dứu
cũng bị bức trở lại linh mạch.
Mọi người vây xem thấy Bách Lý Vân Diễm huyết nhục không ngừng
bị ăn mòn, khuôn mặt nháy mắt vỡ nát, lộ ra xương trắng dày đặc, sợ tới
mức toàn bộ lui về phía sau.
”Tiện nhân! Ngươi dám hạ độc, mau giao giải dược ra đây!” Bách Lý
Uy kích động vọt vào giữa đài.
Bạch Vũ mắt lạnh nhìn Bách Lý Vân Diễm hấp hối, khinh miệt câu
môi, “Bách Lý tướng quân vọt lên đài, là muốn thay Bách Lý Vân Diễm
nhận thua hay sao?”
Bách Lý Uy sửng sốt, trái tim bị nắm chặt, bất đắc dĩ đáp: “Đúng, nó
nhận thua, mau giao giải dược ra đây!”
”Ngượng ngùng, độc ta đã hạ, nhưng với ngươi ta sẽ không giải.”