Phốc ——
Viêm Hạo Thiên trực tiếp cười phun, đây rõ ràng là trả thù vừa rồi
Bách Lý Vân Diễm cố ý làm bỏng Sa Hoằng.
”Cha, cứu con, cứu cứu con, nữ nhi đau quá......” Bách Lý Vân Diễm
bổ nhào về phía Bách Lý Uy cầu cứu, Bách Lý Uy cuống quýt tự tay đi đỡ
nàng ta, “Không sao đâu, cha nhất định giúp con giải độc.”
”Bách Lý tướng quân, ta khuyên ngươi không nên đụng vào nàng ta,
độc này dính vào một chút cũng sẽ lây lan, ngươi không thấy nó vẫn còn
đang khuếch tán sao?” Bạch Vũ hảo tâm nói. Độc này nàng dùng Thanh
Trúc cùng Thiên Nhật Vô Hồn mà Dạ Quân Mạc cho nàng phối chế ra,
ngoại trừ nàng cam đoan trên Vân Vũ Thần Châu không có người có thể
giải.
Bách Lý Uy đang vươn tay ra nhất thời cứng ngắc tại chỗ, trong mắt
có thể phun ra lửa,“Bạch Vũ! Nó đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào?!”
”Chẳng sao cả, nhận thua thì mau chóng lăn xuống đi, ta còn muốn
tiếp tục tỷ thí.”
“Ngươi làm càn!” Bách Lý Uy nổi trận lôi đình, một chưởng đập về
phía Bạch Vũ.
Bạch Vũ sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhanh chóng thối lui. Đông
thúc ngăn đón, rất không khách khí đánh một chưởng trở lại cho Bách Lý
Uy, “Bắc La đây là nổi điên cái gì, đánh tiểu nhân (người nhỏ tuổi), kẻ già
báo oán? Thua không dậy nổi cũng đừng làm mất thể diện, vẫn còn chưa
chấp nhận kết cục sao.”
Bách Lý Uy thở hổn hển, không còn cách nào hướng Vô Trần Cung
cầu cứu, “Vô Trần Cung chủ, chúng ta nhận thua, tại sao Đông Nhạc vẫn
không chịu đưa giải dược?!”