Uống xong nửa bát máu tươi, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc
độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại, máu cũng theo đó mà
ngừng chảy.
Bạch Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy khăn lông ướt đến, nhẹ nhàng
chà lau máu khô trên người hắn, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nâng lấy
khuôn mặt hắn, tẩy sạch máu khô trên mặt hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mắt Bạch Vũ, cao ngạo lạnh băng,
lộ ra khí phách vương giả, ngũ quan thâm thúy tôn quý tao nhã, khiến kẻ
khác tim đập thình thịch.
Bên cạnh lông mày của hắn là hoa văn màu đen phức tạp tựa như một
cái trọng chùy, đập thật mạnh vào lòng Bạch Vũ, nhấc lên gợn sóng vạn
trượng.
Rõ ràng chưa từng gặp qua, vì cái gì lại có cảm giác khắc sâu vào
trong tâm khảm? Rất quen thuộc, như thế nào cũng không muốn tỉnh dậy.
Bạch Vũ không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua chân mày
của hắn.
Dạ Quân Mạc mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt, ánh
sáng chói mắt từ trong con ngươi như hắc bảo thạch của hắn phát ra, sắc
bén, lạnh như băng, thâm thúy như hắc động, xuyên thấu kiếp trước kiếp
này.
Bạch Vũ chạm vào mâu quang động lòng người, tâm kịch liệt nhảy
lên, một tia ưu tư trong lòng nàng dâng lên.