Hắn truy tìm vạn năm, gặp qua vô số nét mặt, đã trải qua vô số lần bị
không gian xé rách khiến thân thể đau nhức, vô số lần tuyệt vọng không có
kết quả, vì tìm kiếm chuyển thế của nàng, vì tìm lại Bạch Vũ của hắn!
Hắn đột nhiên thân thủ kéo xuống khăn che mặt của Bạch Vũ.
”Này! Ngươi làm cái gì?” Bạch Vũ nổi nóng, một phen đoạt lại cái
khăn che mặt. Nàng vẫn luôn hy vọng người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của
nàng chính là phu quân của nàng, hiện tại lại để cho người xa lạ thấy được.
Dạ Quân Mạc đáy mắt lạnh lùng hiện lên một đạo quan mang đen tối
không rõ, đột nhiên bắt lấy cổ tay Bạch Vũ, bá đạo đem nàng kéo vào trong
lồng ngực, không một lời xé mở quần áo của nàng.
”Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, phi lễ.....” Bạch Vũ bị hành
động điên cuồng bất thình lính xảy ra của hắn làm kinh sợ, kích động muốn
rời khỏi lồng ngực của hắn, Dạ Quân Mạc lại đột nhiên tê liệt ngã xuống
trên người nàng, vết thương trong ngực còn chưa có hoàn toàn khép lại
tung tóe mở ra, máu chảy như trút.
Ách, ngất đi rồi? Bạch Vũ đẩy hắn ra, trong lòng còn sợ hãi mặc lại
quần áo, che lại xương quai xanh cùng vết bớt hình lông chim màu trắng.
Người này sẽ không phải muốn xem vết bớt dưới xương quai xanh của
ta đi? Hắn làm sao mà biết được? Trùng hợp? Hay là nhận sai người?
Bạch Vũ cơn tức đầy mình oán thầm, đi lấy thuốc bột cầm máu mà sư
phụ dùng các loại dược liệu trân quý mài thành. Cứu người chính là giúp
người, tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên, đã chữa trị đến mức này chung
quy cũng không thể bỏ dở nửa chừng.
Ngay lúc nàng đang bận rộn giúp Dạ Quân Mạc băng bó, vài tiếng đập
cửa bỗng nhiên vang lên.