Bắc Thần Phong nhìn khuôn mặt tựa như sương khói không hề ra hình
dạng, đáy lòng vô cùng chán ghét, sớm biết rằng mình cứu trở về một phế
vật như vậy, còn không bằng để cho nàng ta chết đi, nghĩ đến sau này còn
phải lấy nàng ta, dạ dày của hắn liền cuồn cuộn.
Trên lôi đài, Bạch Vũ đã dứt khoát lưu loát giải quyết tuyển thủ thứ
hai của Bắc La.
Thần sắc của mọi người Bắc La đều âm trầm, đặc biệt là Bắc La Quận
Vương cùng Bách Lý Uy, ánh mắt nhìn Bạch Vũ hận không thể đem nàng
ăn tươi nuốt sống.
Ai có thể nghĩ đến lúc trước Bạch Tử Quỳnh che chở một phế vật
không có mặt mũi này kiếm ăn vậy mà lại có thực lực cao như thế, dễ dàng
đánh bại tuyển thủ Bắc La, còn thiếu chút nữa giết chết Bách Lý Vân Diễm,
nàng có thể được Đông Nhạc tuyển tới tham gia Triệu hoán đại hội tuyệt
đối không phải góp đủ số, sớm biết vậy lúc trước nên giết chết nàng để diệt
trừ hậu hoạn.
Bắc Thần Phong nghĩ đến việc Bạch Vũ ép buộc khiến Bách Lý Vân
Diễm sợ chết khiếp còn lấy đi Hoàn Hồn Thảo ngàn năm, trong lòng liền
một trận đau buốt, mang theo tràn ngập tức giận, đi lên lôi đài, gọi ra Tử
Văn Huyết Hổ của hắn.
Rống ——
Tử Văn Huyết Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sát khí dày
đặc như tia chớp hướng Bạch Vũ đánh tới, móng vuốt thật lớn nhắm vào
hai má của Bạch Vũ.
Bạch Vũ nhíu mày, tức giận lớn như vậy, chẳng lẽ là vì muốn báo thù
cho Bách Lý Vân Diễm? Đây là vì tình yêu hay là vì mặt mũi của chính
mình mà đánh cho hả giận?