muốn, lại muốn Hoàn Hồn Thảo.
Trong lời nói của Bách Lý Uy rõ ràng đã mang theo uy hiếp, bây giờ
nếu không cho, nói không chừng có thể bức hắn làm phản, hơn nữa Bách
Lý Vân Diễm đã cùng Bắc Thần Phong định ra hôn ước, thấy chết mà
không cứu, nói thế nào cũng không nói được.
Bắc La Quận Vương đau lòng hộc máu, nhưng chỉ có thể giả bộ mạnh
mẽ khí phách, “Bách Lý tướng quân nói quá lời, Vân Diễm cũng là con dâu
tương lai của ta, cứu nàng là việc nên làm.”
Hắn nói xong nhìn thoáng qua Bắc Thần Phong.
Bắc Thần Phong xanh mặt, từ trên người lấy ra một bình sứ, bên trong
đúng là Hoàn Hồn Thảo ngàn năm đã được mài thành bột phấn.
Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, không phải nói phải trở về lấy sao? Rõ
ràng mang ở trên người, kẻ lừa đảo!
Bắc Thần Phong bị nàng nhìn thật sự không được tự nhiên, xấu hổ giải
thích, “Vừa rồi là ta quên, lần này đi vừa vặn mang theo.”
Bạch Vũ mới lười nghe hắn giải thích, thu hồi Hoàn Hồn Thảo, tùy ý
quăng cho hắn một lọ nước, “Đổ vào trên người Bách Lý Vân Diễm là
được.”
Bách Lý Uy lập tức làm theo, độc trên người Bách Lý Vân Diễm quả
nhiên không còn lan tràn ra nữa, Bách Lý Uy nhanh chóng nâng nàng ta đi
xuống tìm Y sư trị liệu. Y sư nhìn thân thể vỡ nát của Bách Lý Vân Diễm,
cố nén không nôn mửa, vội vã chẩn mạch cho nàng ta.
Độc tuy rằng đã được giải, nhưng vết thương bị ăn mòn rớt từng mảng
trên người nàng ta rốt cuộc cũng không chữa được, linh mạch cũng hoàn
toàn bị phế bỏ, đơn giản mà nói chính là một phế vật bị hủy dung.