Dạ Quân Mạc liếc mắt nhìn hắn: ta vui!
”Tam hoàng tử đối với Bách Lý Vân Diễm thật đúng là tình cảm thắm
thiết, nhưng ngươi cũng quá tự mình đa tình, ta cũng không phải vì ngươi
mới hạ độc. Nếu là tỷ thí, tự nhiên là sinh tử tự chịu, nàng ta làm bỏng Sa
Hoằng chúng ta, ta cũng không thể tìm các ngươi liều mạng sao?” Bạch Vũ
trêu tức gợi lên khóe miệng.
Mọi người Bắc La nhất tề đen mặt, ngươi không tới liều mạng, nhưng
ngươi trực tiếp hạ độc ép buộc khiến người khác nửa chết nửa sống.
Bạch Vũ không chút để ý hướng bọn họ vươn tay ra, “Muốn giải
dược, ta cũng không phải không cho, lấy vật gì đó đến đổi đi. Ta nhớ rõ lần
trước ở trong Công hội đấu giá của Đông Nhạc, Liễu gia giành được một
gốc cây Hoàn Hồn Thảo ngàn năm.”
Bắc Thần Phong biểu tình cứng ngắc, ngay cả vị trọng tài Bắc La
Quận Vương ngồi ở phía trên khuôn mặt cũng biến đen.
Hoàn Hồn Thảo ngàn năm, vô giá, là thuốc tốt để cứu mạng, có thể
gặp nhưng không thể cầu, vì cứu Bách Lý Vân Diễm hình như có chút
không đáng giá.
”Chuyện này...... Có chút phiền phức.” Bắc Thần Phong gian nan mở
miệng.
”Có cái gì mà phiền toái? Đừng nói với ta là Liễu gia nuốt riêng,
không nộp lên quốc khố, bằng không người tiêu diệt Liễu gia sẽ không phải
là Vô Trần Cung, mà là các ngươi.” Bạch Vũ không cho là đúng nói.