cho Đông thúc đi hầm thành thang dược (nấu dược), một phần khác nàng
muốn suốt đêm pha chế thuốc mỡ.
Lấy Hoàn Hồn Thảo ngàn năm làm dược liệu chính cũng không dễ
hầm chế, Bạch Vũ vẫn cứ làm việc đến nửa đêm mới xong, có chút buồn
ngủ ngáp một cái, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt.
Một đôi bàn tay to lớn ấm áp bỗng nhiên phủ lên hông của nàng, tim
Bạch Vũ tim nhất thời đập hụt một nhịp, ngay sau đó liền cảm thấy một hơi
thở quen thuộc, hơi thở nam tử lành lạnh tràn ngập quanh quẩn ở bên cạnh
nàng.
Nàng dựa vào trong một lồng ngực ấm áp, sau lưng nàng hơi hơi nóng
lên.
Bạch Vũ quay đầu, bất ngờ chạm vào con ngươi thâm thúy như hố sâu
không đáy, không tự chủ được hãm sâu vào.
”Nhìn đến ngây người?” Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, thanh âm
tràn ngập từ tính nhìn Bạch Vũ đang nóng lên trong lòng.
Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, bĩu môi, “Đây không phải là Mạc Điện
cao cao tại thượng của Vô Trần Cung sao? Khuya khoắt lại chạy đến phòng
của nữ tử, là muốn làm gì nha?”
Mày kiếm của Dạ Quân Mạc nâng lên, “Tức giận?”
”Ta nào dám tức giận với Mạc Điện?” Bạch Vũ giật ra cách tay Dạ
Quân Mạc đang ôm bên hông nàng.
Quả nhiên là tức giận, Dạ Quân Mạc ôm chặt nàng không buông, thấp
giọng nói bên tai nàng: “Ta giúp sư phụ nàng giải trừ khế ước.”