thiện lương như vậy, kết quả vạn năm trước lại bị những người đó vô tình
chà đạp, phá hủy sạch sẽ.
”Đúng rồi, chúng ta khi nào thì đi?” Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên
hỏi hắn.
”Bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”
”Vậy thì không cần phải gấp, đợi hai ngày nữa rồi đi, ta còn phải giúp
Sa Hoằng chữa thương, thương thế của hắn vẫn còn chưa ổn định.” Bạch
Vũ cầm lấy thuốc mỡ vừa mới làm xong, đi đến bên cạnh Sa Hoằng, cởi y
phục cùng băng vải của hắn ra, chuẩn bị giúp hắn bôi thuốc.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc nhất thời chuyển đen, đoạt lấy thuốc mỡ trên
tay Bạch Vũ, “Nàng đã làm việc cả một đêm, nghỉ ngơi trước đi.”
”Ta không mệt, thương thế của Sa Hoằng cũng không thể chờ.” Bằng
không nàng cũng không cần suốt đêm làm thuốc mỡ.
”Để người khác làm.” Đêm quân mạc tiện tay quăng thuốc mỡ ra, Ám
Ưng nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, tiếp được thuốc mỡ, lưu loát giúp
Sa Hoằng bôi thuốc.
Bạch Vũ còn muốn dặn dò vài câu, lại bị Dạ Quân Mạc trực tiếp kéo
ra khỏi phòng, “Đi nghỉ ngơi.”
”Đi đâu nghỉ ngơi? Phòng của ta ở bên kia...... A ——” Bạch Vũ còn
chưa nói xong đã bị Dạ Quân Mạc đột nhiên ôm vào trong ngực.
”Ngoan ——” tiếng nói trầm thấp của Dạ Quân Mạc tràn ngập mị
hoặc, trong giọng nói có một chút cưng chiều sủng nịnh không rõ, đảo mắt
đã đưa nàng đến một tòa tẩm cung trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, so với
Thiên điện nàng ở tạm không biết xa hoa hơn bao nhiêu lần.