Giường gỗ Lim thêu tơ vàng rộng lớn, đủ cho bốn người ngủ, xúc cảm
mềm mại thoải mái, nằm lên trên khiến cho cả thể xác và tinh thần cảm
thấy một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng đặt Bạch
Vũ lên giường, thân hình cao ngất ép xuống, nằm ở bên cạnh nàng.
Trái tim Bạch Vũ đập mãnh liệt, không tự chủ được dịch về phía cạnh
giường, “Kỳ thật...... Ta về phòng mình ngủ cũng được.”
Dạ Quân Mạc hoàn toàn không quan tâm đến đề nghị của Bạch Vũ,
bất động thanh sắc nhìn Bạch Vũ lặng lẽ xê dịch, lúc Bạch Vũ sắp rớt
xuống giường, đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, tiện tay kéo Bạch Vũ quay lại
trong ngực mình.
”Ngươi......” trái tim Bạch Vũ cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, theo
bản năng đẩy hắn cách ra, hai tay đụng đến lồng ngực rắn chắc của hắn,
một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân nàng.
Ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Dạ Quân Mạc nhắm mắt lại, lẳng
lặng ôm chặt nàng, giống như đang ngủ bình thường.
Bạch Vũ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh khi ngủ cua hắn, nghe thấy hô hấp đều
đều của hắn, một loại cảm giác an tâm nảy lên trong lòng, thản nhiên, ấm
áp, giống như mưa phùn dễ chịu, từng chút nhỏ giọt vào nội tâm, làm cho
cả người nàng trầm tĩnh lại.
Nàng buông lỏng tinh thần, một cảm giác mỏi mệt liền cuồn cuộn
đánh úp lại, mơ mơ màng màng làm tổ trong lòng Dạ Quân Mạc.