Bạch Vũ ngồi trên chiếc xa giá xa hoa (xe ngựa được kéo bằng Triệu
hoán thú) mà Vô Trần Cung cố ý an bài cho Dạ Quân Mạc, cõi lòng đầy
chờ mong đi tới Bắc La.
Bắc La Quận Vương cùng Bắc Thần Phong nghe nói Vô Trần Cung đã
phái người đến đây nhanh như vậy, đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Mới có
vài ngày, lo lắng không yên đến như vậy sao?
”Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải nghe theo mệnh
lệnh của Vô Trần Cung, thả Bạch Tử Quỳnh?” Bắc La Quận Vương gấp
giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trong đại điện đi qua đi lại, “Thời khắc
mấu chốt như vậy, Bách Lý Uy còn không quan tâm, không hỏi tới, hắn chỉ
lo cho nữ nhi phế vật của hắn, quả thực là tên khốn!”
”Phụ vương đừng nóng vội, chúng ta còn có biện pháp.” Bắc Thần
Phong an ủi.
”Còn có biện pháp gì? Đã không còn kịp rồi.”
”Bây giờ chỉ có thể tính toán kéo dài, chỉ cần có thể kéo dài ba ngày,
sẽ không còn vấn đề.” ánh mắt Bắc Thần Phong che dấu, chợt xẹt qua một
đạo hàn quang.
Bắc la Quận Vương thở dài, “Cũng chỉ có thể như thế. Đi, theo ta đi
nhìn xem, người Vô Trần Cung phái tới là vị trưởng lão nào.”
Xa giá của Dạ Quân Mạc vừa mới đến cửa Vương thành, Bắc La Quận
Vương liền mang theo vài nhi tử cùng cả triều văn võ tự mình tiến lên
nghênh đón. Xa xa nhìn lại, xa giá to lớn, được tám con Triệu hoán thú uy
mãnh kéo, cho dù là Thương trưởng lão cũng chưa từng phô trương lớn như
vậy.
”Là Mạc Điện.” Bắc Thần Phong phiền muộn nhìn thấy Ám Ưng phụ
trách đánh xe ngựa, yên lặng nắm chặt tay.