Sắc mặt Bắc La Quận Vương trắng nhợt, “Mạc Điện vậy mà đích thân
tới! Vô Trần Cung quả thật coi trọng tặng cho Bạch Vũ cái hứa hẹn kia?”
Sau khi trải qua Triệu hoán đại hội, uy danh của Mạc Điện đã không
thua gì Vô Trần Cung chủ, Lục quốc vẫn tìm hiểu không ra nửa phần tin
tức của Mạc Điện, bối cảnh thần bí của hắn làm lòng người kinh sợ.
Vô Trần Cung phái người thần bí cường đại như thế đến xử lý khế ước
của Bạch Tử Quỳnh với Bắc La, Bắc La Quận Vương cảm giác như bị
người ở trước mặt đánh cho một gậy, cả người đều có chút mông lung.
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, xa giá của Dạ Quân Mạc đã vững vàng
đứng ở cửa thành, Ám Ưng cung kính đứng giữ ở bên cạnh xe ngựa.
”Không nghĩ tới là Mạc Điện đại giá quang lâm, bổn vương thật sự là
bội phần cảm thấy vinh hạnh.” Bắc La Quận Vương nhanh chóng trưng ra
vẻ mặt tươi cười mang theo Bắc Thần Phong tiến lên.
Bên trong xe trầm mặc một lúc, thanh âm lạnh như băng của Dạ Quân
Mạc truyền ra, “Quận Vương là tính để cho ta tự đi vào thành?”
Bắc La Quận Vương kinh hồn bạt vía, cuống quít tránh đường,
“Đương nhiên không phải, bổn vương cố ý tới đón xa giá của Mạc Điện,
Mạc Điện cứ tự nhiên.”
Ám Ưng lại một lần nữa đánh xa giá, nghênh ngang đi qua người Bắc
La Quận Vương cùng Bắc Thần Phong, xuyên qua văn võ đại thần hai bên,
lập tức hướng về cung điện Bắc La, Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ đừng nói là
xuống xe ngựa, ngay cả mặt cũng không lộ ra.