”Mạc Điện, ta đã chuẩn bị tốt Cung yến cho ngươi đón gió tẩy trần,
đêm nay chúng ta cần phải không say không về.” Bắc La Quận Vương vẫn
duy trì phong độ vương giả như trước, một bộ cùng Dạ Quân Mạc là lão
bằng hữu.
Dạ Quân Mạc đạm mạc hỏi, “Bạch Tử Quỳnh có tới không?”
Tươi cười của Bắc La Quận Vương có chút cứng ngắc, hắn biết Dạ
Quân Mạc là vì sao mà tới, nhưng hắn không nghĩ tới Dạ Quân Mạc lại
nhắc tới Bạch Tử Quỳnh với hắn nhanh như vậy.
” Từ sau khi Bạch Vũ cô nương rời khỏi Quốc sư đại nhân luôn ở
trong Bắc La thư các, đóng cửa không ra, nghiên cứu y thuật, không muốn
tham dự Cung yến gì, hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện.” Bắc Thần
Phong hồi đáp.
”Thật không?” Dạ Quân Mạc thản nhiên liếc nhìn Bắc Thần Phong,
trong mắt không có chút cảm xúc nào.
Bắc Thần Phong có loại cảm giác nháy mắt bị nhìn thấu, trong lòng sợ
hãi.
Bắc La Quận Vương nhanh chóng nói tiếp, “Đúng vậy, Quốc sư trầm
mê y thuật, ngay cả Bổn vương cũng rất khó nhìn thấy bà ấy. Như vậy đi,
chờ sau khi Cung yến xong, Bổn vương tự mình cùng ngươi đi Thư các.”
Dạ Quân Mạc không nói nữa, xoay người trở lại bên cạnh xe ngựa, dắt
một bàn tay nhỏ bé trắng noãn thanh tú từ trong xe ngựa ra, nhẹ nhàng vén
mành lên, một nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành được hắn nâng từ
trong xe ra.
Đám văn võ đại thần chưa từng thấy qua hình dạng của Bạch Vũ ngay
cả nháy mắt cũng quên mất, tầm mắt không hề chớp chăm chú nhìn vào