”Mạc Điện cần gì phải phát hỏa lớn như vậy, cho dù các nàng hầu hạ
không tốt, nữ tử tuyệt sắc như vậy cũng không gặp được nhiều, giết rất
đáng tiếc?” Bắc Thần Phong ngượng ngùng cười nói.
”Ngươi không phải tặng cho ta sao? Đương nhiên tùy ta xử trí.”
Sau một lúc lâu Bắc Thần Phong cũng nói không ra lời, trái tim nguội
lạnh một nửa.
Hắn vốn là muốn cho Bạch Vũ nhìn thấy một mặt háo sắc của Mạc
Điện, hắn không tin Mạc Điện có thể chống cự được sắc đẹp mê hoặc, kết
quả Mạc Điện căn bản không để vào mắt, ngoại trừ Bạch Vũ quả thực là
không gần nữ sắc.
Chẳng những không khiến cho Bạch Vũ thất vọng với Mạc Điện, còn
phải chịu lỗ năm vũ cơ được bồi dưỡng tỉ mỉ, hắn tức giận đến muốn hộc
máu.
Ám Ưng đã đánh ra một chưởng, chưởng phong đằng đằng sát khí càn
quét qua, đánh cho mấy vũ cơ bất tỉnh, mắt thấy sẽ mất mạng.
Bắc La Quận Vương cuống quít ngăn cản hắn, “Chậm đã, nếu Mạc
Điện không thích thì sẽ không để lại đây chướng mắt, còn không mau kéo
các nàng xuống, để cho bọn họ dạy dỗ lại một lần nữa, biểu hiện yếu kém
như vậy, thật sự là mất mặt.”
Một đám thị vệ cuống quít kéo năm người như kéo bao tải xuống,
động tác của bọn họ rất nhanh, cuối cùng trong lúc Ám Ưng động thủ cứu
đi năm người.
Bắc La Quận Vương nhẹ nhàng thở ra, mấy vũ cơ này bồi dưỡng
không dễ, nếu giết đi thì sẽ thiệt thòi rất lớn.