Sắc mặt Bạch Tử Quỳnh bỗng nhiên trầm xuống, “Giải trừ khế ước?
Ta nói qua phải giải trừ khế ước với Bắc La khi nào? Đó là tổ tiên ta định
ra, không thể tùy tiện sửa đổi.”
Bạch Vũ ngu ngơ tại chỗ, “Nhưng không phải sư phụ đã sớm muốn
rời đi sao? Bắc La Quận Vương lợi dụng người, lại đề phòng người khắp
nơi, Bắc La đối với người mà nói chính là một cái lồng giam.”
”Nói bậy! Bắc La Quận Vương hứa cho ta vị trí Quốc sư, ta thay hắn
làm việc là điều nên làm.” Đáy mắt Bạch Tử Quỳnh hiện lên tàn khốc,
giống như gió lạnh trời đông giá rét thổi qua lạnh thấu xương,thổi về phía
Bạch Vũ.
Trong lòng Bạch Vũ căng thẳng, nàng từ nhỏ đến lớn Bạch Tử Quỳnh
ngay cả mắng nàng một câu cũng đều không nỡ, nàng chưa từng thấy bộ
dạng Bạch Tử Quỳnh nghiêm khắc như vậy.
Nàng cẩn thận hỏi thăm, “Sư phụ, không phải là trong lòng người có
chuyện gì buồn khổ đó chứ? Có phải Bắc La Quận Vương uy hiếp người?
Con đã thỉnh cầu Vô Trần Cung đến giải trừ khế ước, người không cần phải
quản chuyện của Bắc La Quận Vương.”
”Không có người uy hiếp ta, là ý của ta.” Bạch Tử Quỳnh nhăn mặt,
ngồi vào bàn, nói lời thấm thía: “Tiểu Vũ, con rốt cuộc vẫn là lớn lên ở Bắc
La. Con không thể rời đi Bắc La, nơi này là cố hương của con.”
Sau một lúc lâu Bạch Vũ cũng không biết nên nói cái gì, Bạch Tử
Quỳnh trước mắt giống như là đã thay đổi thành một người khác, xa lạ đến
mức nàng sắp không nhận ra.
”Như vậy đi, con gọi Bắc Thần Phong cùng Vô Trần Cung tới đây, ta
tự mình nói vói bọn họ. Con đã thỉnh cầu Vô Trần Cung, chung quy cũng
phải cho người ta một cái công đạo.” Bạch Tử Quỳnh không phát hiện
Bạch Vũ thất thần, vẻ mặt ôn hoà vỗ vỗ bả vai nàng.