Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, cả người phát lạnh. Mới hơn nửa năm
không gặp, vậy mà suy nghĩ của sư phụ đã hoàn toàn thay đổi, mấy ngày
nàng không ở đây, Bắc La Quận Vương và Bắc Thần Phong rốt cuộc đã
làm gì bà?!
”Sư phụ, người thật sự không muốn rời đi Bắc La, muốn tiếp tục ở lại
chỗ này làm Quốc sư?”
”Đương nhiên. Con còn thất thần làm gì, nhanh đi gọi Bắc Thần
Phong tới. Nếu đã trở lại, gả cho Tam hoàng tử. Lúc trước, quả thực là hắn
phải xin lỗi con, đều là lỗi của Bách Lý Vân Diễm, hiện tại Bách Lý Vân
Diễm đã bị phế, các con phải sống thật tốt.”
Bạch Vũ giống như bị sét đánh, vậy mà sư phụ còn muốn nàng gả cho
tên cặn bã Bắc Thần Phong kia! Nếu không phải nàng ở cùng sự phụ 16
năm mới xác định rõ người trước mắt chính là sư phụ nàng, nếu không
nàng quả thực hoài nghi sư phụ bị người thế thân mạo danh.
”Không cần kêu, ta đã đến rồi đây.” Bắc Thần Phong cười hớ hớ từ
ngoài cửa đi vào, một bộ dạng người khiêm tốn, đi đến bên cạnh Bạch Vũ,
“Bạch Vũ, nàng cũng nghe thấy, Quốc sư đồng ý gả nàng cho ta, chúng ta
cũng không thể phụ lòng ý tốt của bà ấy.”