Răng rắc răng rắc ——
Thư các sắp sụp đổ đột nhiên phát ra tiếng vang lung lay sắp đổ, uy áp
khủng bố ùn ùn kéo đến, giống như trong vô hình có một bàn tay to bao
phủ bọn họ, làm người ta có loại cảm giác sợ hãi không thể động đậy.
Dạ Quân Mạc đột nhiên xuất hiện ở bên trong đống phế tích trong thư
các, hắc bào ngạo nghễ giơ lên, quanh thân sát khí đáng sợ nhấc lên thiên
địa phong vân, cuồng phong tàn sát bừa bãi, uy áp bốn phía toàn trường.
Tầm mắt của hắn đảo qua mọi người, dừng ở trên người Bách Lý Uy,
lạnh như băng mở miệng: “Bạch Vũ, ở đâu?”
Sắc mặt Bách Lý Uy trắng bệch, bị ánh mắt nhìn chòng chọc khiến cả
người hắn lạnh như băng, uy nghi miệt thị thiên hạ làm cho hắn có cảm
giác mình như một con kiến tùy thời có thể bị bóp chết, miệng há ra lại
không nói được một câu.
”Tìm được rồi! Cơ quan ở trong này.” Một Cấm Vệ Quân bỗng nhiên
vui mừng kêu lên, xốc lên một cửa ngầm, một đạo Lưu Hỏa nháy mắt bay
ra, đánh hắn bay ra ngoài.
Dạ Quân Mạc lập tức phi thân qua, lực lượng khủng bố từ trên người
hắn vọt ra, ầm ầm khuếch tán ra, đẩy lui toàn bộ người chung quanh ra
ngoài.