giống như lực lượng ngàn cân đặt trên người hắn, một cảm giác sợ hãi tử
vong bao trùm trong đầu của hắn.
Hắn không tự chủ được muốn trốn chạy, cố gắng trấn định rống giận,
“Vô Trần Cung không có quyền lợi can thiệp vào việc nội bộ của Lục quốc,
ngươi không thể giết người lung tung!”
”Vô Trần Cung thì tính là gì? Ta muốn giết người không ai có thể
ngăn cản!” Dạ Quân Mạc cười lạnh, một ngọn lửa màu lam âm u từ trên
trời giáng xuống, giống như thiên phạt buông xuống, uy thế ngập trời
nghiền áp vạn vật.
Đồng tử Bách Lý Uy co rụt lại, thân hình bạo lui, đẩy toàn bộ người
bên cạnh ra che ở trước người.
Ầm ầm ——
Bắc La thư các hoàn toàn trở thành một đống phế tích, hỏa diễm
khủng bố càn quét Vương thành, san thành nửa tòa thành trì thành bình địa!
Hơn trăm Triệu hoán sĩ chết hơn phân nửa, người còn sống cũng bị
trọng thương ngã xuống đất. Bách Lý Uy gian nan tránh được một kiếp,
máu khô đầy người đứng lên, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Quân đội Triệu hoán sĩ tinh nhuệ nhất Bắc La vậy mà bị một người
đánh cho thảm bại! Chỉ với một chiêu Linh thuật mà thôi, người ta ngay cả
Triệu hoán thú cũng còn chưa có gọi ra, liền hủy diệt nửa tòa thành!
Hắn sao còn dám ở lại, dẫn theo đội nhân mã còn lại rất nhanh trốn
vào Hoàng cung, giống như chỉ cần trễ một bước mạng sẽ không còn.
Bạch Vũ chớp mắt một cái, nhìn nam nhân đang ôm nàng. Dung nhan
phía bên mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ tức giận thâm trầm, giống như bảo