Dạ Quân Mạc đỡ lấy Bạch Vũ, ôm vào lòng, đáy mắt hiện lên một tia
ảo não.
Hắn cho Bạch Vũ uống rượu trái cây mang từ Thượng vực đến chính
là muốn giúp Bạch Vũ đột phá, nhưng thời cơ đột phá này cũng không khỏi
quá chậm.
Linh mạch Bạch Vũ bị thương nặng, cho dù dùng dược liệu chữa
thương cũng không có khả năng lập tức khỏi hẳn, nhưng Bạch Vũ lại thăng
cấp từ Triệu hoán sĩ đột phá đến Triệu hoán sư, linh khí phá lệ ngang tàng.
Linh mạch bị thương không thể ngưng tụ linh khí, đừng nói là thăng
cấp thành công, nói không chừng còn có thể khiến cho toàn bộ linh mạch bị
phế bỏ.
“Thánh Quân.” Ám Ưng thu hồi bóng dáng Hắc Ưng, đi tới.
“Ngươi giải quyết tốt hậu quả.” Dạ Quân Mạc bỏ lại một câu, ôm lấy
Bạch Vũ rời đi.
Ám Ưng rơi lệ đầy mặt đứng ở trong gió. Được rồi, làm thuộc hạ
không phải là lúc chủ tử không rảnh giúp hỗ trợ xử lý một đống chuyện nhỏ
lông gà vỏ tỏi? Nhưng hắn là một thị vệ bên người, luôn đơn độc bị bỏ lại
như vậy thật sự được không?
Quả nhiên sau khi Thánh Quân tìm được Bạch Vũ trong ánh mắt cũng
chỉ có Bạch Vũ, đáng tiếc người ta còn không nhớ tới ngươi.