nàng tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm nàng.
Hắn không có biện pháp giúp Bạch Vũ khống chế linh khí, nhưng hắn
có thể chuyển linh khí của mình sang cho Bạch Vũ. Nhưng lần này nhất
định phải chống đỡ đến khi Bạch Vũ thăng cấp xong mới có thể ngừng lại.
Linh mạch Bạch Vũ không phải là linh mạch bình thường, là linh
mạch Ngũ hệ. Nàng vốn là Nữ vương duy nhất của thế giới này, cho dù là
thiên địa cũng phải vâng theo ý chỉ của nàng, linh mạch của nàng thăng cấp
cần có linh khí cực kỳ khủng bố.
Nhưng Dạ Quân Mạc cho, chậm rãi chuyển linh khí vào trong linh
mạch Bạch Vũ.
Đại lượng linh khí dũng mãnh tiến vào, sắc mặt Bạch Vũ rốt cục bắt
đầu chuyển biến tốt, linh mạch bắt đầu dần dần tăng trưởng, ý thức vô tri
vô giác của nàng lại bắt đầu lâm vào giấc mộng.
“Ngươi không muốn ăn cá, chúng ta đi tìm chút món ăn thôn quê đến
ăn......” Nàng giống như con mèo nhỏ hừ hừ vài tiếng, thầm thì nói mớ.
Ánh mắt Dạ Quân Mạc lóe lên một chút, mâu quang càng phát ra thâm
trầm. Đây là Bạch Vũ nhớ tới trí nhớ vạn năm trước, là trí nhớ lúc nàng vừa
dẫn theo hắn tiến không gian Sáng Thế Thần.
Trong con ngươi băng lãnh của hắn toát ra ấm áp hiếm thấy, cả người
nhu hòa rất nhiều, hàn khí trên người vạn năm không thay đổi vào giờ khắc
này giống như lặng yên tan biến.
Hắn nhớ rõ khi đó, hắn cõng Bạch Vũ đi vào không gian Sáng Thế
Thần, xuất hiện trước mắt là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như
tiên cảnh, trời trong xanh, màu xanh hoa cỏ, nước chảy, rừng rậm, thực vật
kỳ dị, toà nhà hình tháp cao vút trong mây.