“A?” Bạch Vũ khó hiểu.
Đêm quân mạc cởi ra hắc bào, nhảy xuống nước, lội tới chỗ Bạch Vũ.
Bạch Vũ cảm thấy có điều gì đó, xoay người muốn chạy, bị Dạ Quân
Mạc kéo mắt cá chân lại, chân nhỏ trắng noãn của nàng bị Dạ Quân Mạc
nhẹ nhàng kéo lại, cả người bị túm trở về.
Dạ Quân Mạc duỗi hai tay ra, vòng nàng lại trong lòng.
Bạch Vũ ở trong nước đạp phình phịch, vỗ lồng ngực của hắn trừng
mắt, “Ngươi làm gì?”
“Ngâm Ôn Tuyền. Không phải ngươi gọi ta xuống dưới sao?” Thanh
âm trầm thấp tràn ngập dụ hoặc của Dạ Quân Mạc vang lên, môi mỏng
khêu gợi hơi hơi gợi lên, chậm rãi tới gần hai má Bạch Vũ.
Bạch Vũ cảm giác ngưa ngứa trên mặt, hô hấp có chút rối loạn, rất
không khí thế quát: “Ta gọi ngươi xuống dưới ngâm Ôn Tuyền, vừa rồi
không có gọi ngươi ôm ta.”
“Chậm.” Dạ Quân Mạc bỗng nhiên ôm chặt Bạch Vũ.
Bạch Vũ hoảng sợ, hất nước lên mặt Dạ Quân Mạc, giống như cá
trạch từ trong lòng Dạ Quân Mạc trượt ra, chạy.
Mày kiếm Dạ Quân Mạc nâng lên, đuổi theo, Bạch Vũ nghịch ngợm
hắt nước vào hắn. Hai người ở trong Ôn Tuyền truy đuổi đùa giỡn, không
kiêng nể gì hắt nước chơi đùa. Cho đến lúc Bạch Vũ chơi mệt, Dạ Quân
Mạc mới tiện tay kéo nàng tử trong nước lên, ôm nàng trở về nghỉ ngơi, kết
quả Bạch Vũ liền ngủ ở trong lồng ngực hắn.
Sau khi ngâm Ôn Tuyền, Bạch Vũ lại vui vẻ, mỗi ngày quấn quít lấy
Dạ Quân Mạc chơi ở trong không gian Sáng Thế Thần, không qua mấy