“Không chừng đời trước của ta thật sự là quen biết ngươi, cho nên đời
này ngươi mới có thể tới tìm ta, đúng không?” Bạch Vũ nhìn chăm chú
khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc gần trong gang tấc, khẽ cười, vươn
tay xoa nắn mũi hắn, vuốt mày kiếm của hắn, sờ sờ môi hắn.
Môi hắn thật lạnh, giống khí chất lạnh như băng, hơi thở cao ngạo làm
người ta mê say.
Con ngươi tối đen của Dạ Quân Mạc bỗng nhiên mở ra, khóe miệng
gợi lên một tia nghiền ngẫm, tràn đầy ý cười nhìn nàng.
Bạch Vũ bất ngờ không phòng bị, hai má đỏ lên một chút, “Ngươi
tỉnh, sao lại ngủ ở nơi này?”
“Người nào đó ở trong mộng vẫn khóc bảo ta đừng đi, còn động tay
động chân ôm ta không buông, ta chỉ miễn cưỡng ở lại.”
Mặt Bạch Vũ càng đỏ hơn, chết cũng không thừa nhận, “Nói bậy, ta
mới không có mơ về ngươi! Ta ngủ mấy ngày rồi?”
“Năm ngày.” Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.
“A? Ta đã ngủ lâu như vậy? Sư phụ ta đâu?”
“Đã sớm tỉnh, khế ước đã được giải trừ.”
“Ta đi xem bà ấy.”
“Nàng còn phải nghỉ ngơi.” Dạ Quân Mạc chống một tay khởi động
thân mình, khóe miệng chứa một chút tà mị, tự nhiên nhìn xuống nàng,
“Chẳng lẽ điều quan tâm đầu tiên của nàng không phải là nhìn thân thể của
chính mình một chút sao?”