Bạch Vũ hít một hơi khí lạnh, trong lòng không ngừng kích động,
“Tuyệt phẩm!”
Vừa xuất hiện có thể tạo thành dị tượng thiên địa, không cần thí
nghiệm nàng cũng biết, chỉ có thể là Tuyệt phẩm mãn tư chất! Tuyệt phẩm
tốt, không cần nàng phải vất vả tăng lên tư chất.
Nàng chờ mong đi đến gần hố sâu, liền nhìn thấy một cái móng vuốt
nhỏ với lông tơ màu trắng với ra, ngay sau đó, một “tiểu Miêu nhi” (con
mèo nhỏ) tròn tròn cố sức đi ra khỏi hố sâu, đôi mắt ngập nước vô cùng
thân thiết nhìn nàng, Bạch Vũ thấy vậy tâm trở nên mềm mại.
“Tiểu Miêu thật đáng yêu, để ta ôm một cái.” Bạch Vũ cười tủm tỉm
ôm vật nhỏ màu trắng tròn tròn này vào lòng, xoa xoa.
Dạ Quân Mạc im lặng, da lông màu trắng, sọc vằn màu đen, trên trán
có một chữ Vương lớn như vậy, đây rõ ràng chính là một Lão Bạch Hổ.
Lão Bạch Hổ quả nhiên rất không vui vì chính mình bị nhận thành tiểu
Miêu, thân hình nho nhỏ tròn tròn lăn qua lăn lại trong lòng Bạch Vũ, nhe
răng trợn mắt giơ ra răng nanh, bày ra bộ dạng hung dữ.
Đáng tiếc răng của nó còn chưa đủ dài, tiếng kêu ngao ngao nghe qua
rất mềm mại, một chút lực uy hiếp cũng không có.