Nhãn tình Bạch Vũ sáng lên, “Tiểu Bạch vậy mà lại là một trong thần
thú Ngũ Hành?! Thật tốt quá!”
Thần thú Ngũ Hành đặt tên là Tiểu Bạch...... Được rồi, nàng vui thì cứ
gọi như vậy đi. Khóe miệng Dạ Quân Mạc chứa một tia cưng chiều sủng
nịnh, dù sao cũng là Triệu hoán thú của nàng, có uy vũ khí phách thì nàng
cũng phải vui vẻ mới được.
Tiểu Bạch buồn bực cào cào vách chắn, lúc này Tiểu Thanh lại chạy
đến thị uy với nó, đường đường là thần thú sao có thể nhẫn nhịn được, lập
tức nổi nóng đánh Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh linh hoạt né tránh, khiêu khích phun ra một ngụm hỏa
diễm đánh ngã một gốc đại thụ. Tiểu Bạch không cam lòng yếu thế, nhưng
những cái cây bên cạnh đều bị đánh ngã, móng vuốt chụp thẳng vào đầu
tảng đá lớn bên cạnh.
Sau đó, Bạch Vũ chỉ nghe thấy một âm thanh hét thảm, móng vuốt của
Tiểu Bạch bổ vào trên tảng đá, lưu lại vài vết cào thật sâu.
Bạch Vũ nâng trán.
Thuộc tính giá trị của Tiểu Bạch cao kinh người, lực công kích 11, lực
phòng ngự 11, sức chịu đựng 7, đường nhiên sức chiến đấu cũng không
kém, nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ mới Nhất giai, dù sao cũng
không đến mức một móng vuốt có thể đánh vỡ một tảng đá cứng như vậy.
Huống chi dựa vào cấp bậc Linh mạch hiện tại của Bạch Vũ, không đủ
để chống đỡ hai Triệu hoán thú đồng thời xuất chiến, Tiểu Bạch không
được nàng chống đỡ, căn bản không thể phát huy năng lực được, nó lại còn
ngu ngốc phân tài cao thấp với Tiểu Thanh, chụp vào tảng đá.
Nghe nói thần thú Ngũ Hành đều là bá chủ cao quý nhất, chỉ cần một
cái tên cũng đủ uy chấn thiên hạ, nhưng sao nàng lại cảm thấy Tiểu Bạch