vô cùng vụng về, đáng yêu?
“Ngoan, không đau. Ai bảo ngươi cậy mạnh.” Bạch Vũ bất đắc dĩ ôm
lấy Tiểu Bạch, dỗ dành giống như dỗ trẻ nhỏ.
Dạ Quân Mạc không nhịn được bật cười, nhìn Bạch Vũ dịu dàng ôm
Tiểu Bạch, giống như nhìn thấy Bạch Vũ ôm con của hai người, dịu dàng
dỗ dành, ánh mắt một mảnh nhu hòa.
Hoàn thành Triệu hoán, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc cũng không ở lại
lâu, lập tức trở về Công hội Triệu hoán sư.
Lúc Tiểu Bạch rơi xuống xuất hiện thiên địa dị tượng, phỏng chừng
toàn bộ Vương thành cũng đều nhìn thấy, nếu nàng bị người có tâm chú ý
tới thì sẽ rất phiền toái, nhưng bây giờ toàn bộ Vương thành, toàn bộ Bắc
La đều vô cùng hỗ loạn, đoán chừng thiên địa dị tượng cũng không có
nhiều người để ý tới.
Thương trưởng lão là một trong số ít người chú ý tới, lại lờ mờ đoán
được nguyên nhân.
Lúc Dạ Quân Mạc dẫn Bạch Vũ trở về, Thương trưởng lão lập tức
nghênh đón, tự mình bưng trà rót nước, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Vừa rồi là
Bạch Vũ cô nương đi Triệu hoán?”
“Đúng vậy.” Bạch Vũ cũng không muốn giấu diếm.
“Không biết Triệu hoán thú lần này là gì?” Thương trưởng lão giống
như đang tán gẫu tùy ý hỏi. Tư chất của con thứ nhất đạt tới 9 điểm, con
thứ hai này vừa xuất hiện liền xảy ra dị tượng, tư chất không cần nghĩ cũng
biết là kinh thiên động địa.
Dạ Quân Mạc lạnh lùng cắt ngang: “Chuyện không nên hỏi thì đừng
hỏi.”