"Nếu nó không phải là chất nữ của ta, ta sẽ không tốn sức đi cứu nó."
Bách Lý trưởng lão cầm lấyphất trần quét qua, hờ hừng nói: "Ngươiyên
tâm, dám làm hại người Bách Lý gia, ta sẽ không để cho nàng ta sống dễ
chịu, Vân Diễm ở lại chỗ nàylàm học đồ đi, tuy rằng không thể tu luyện,
nhưng có thể theo ta học tậpythuật, làm một Dược Thiện Sư."
Bách Lý Uy hết sức vui mừng, "Vậyđa tạ Bách Lý trưởng lão." Có thể
ở bên cạnh trưởng lão Vô Trần Cung làm học đồ, là cơ hội bao nhiêu người
cầu còn không được, đối với Bách Lý Vân Diễm mà nói, cũng là an bài tốt
nhất.
Bắc La Vương thành bên này, thế cục vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, hai
nước đang đàm phán phân chia quyền lợi, Viêm VõĐếvà Đông Nhạc Quận
Vương còn chưa rời đi, Bạch Vũ chờ khi Đông Nhạc Quận Vương về nước
đưa Bạch Tử Quỳnh đến Đông Nhạc đã không còn kịp rồi, nàng phải khởi
hành đi Vô Trần Cung.
Vô Trần Cung nằm ở cực Bắc giữa băng nguyên (vùng băng giá) của
Vân VũThầnChâu, cách Bắc La khoảng mấyngàylộ trình, hơn nữa càng đi
về phía Bắc càng lạnh.
Bạch Vũ ngồi trên mã xa mà Đông Nhạc Quận Vương đưa cho nàng,
lảo đảo lắc lư ra khỏi thành, trên đường, đột nhiên Dạ Quân Mạc lại vô
thanh vô thức lên xe ngựa, khiến nàng hoảng sợ.
"Ngươi lên xe ngựa của ta làm gì?"
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nhíu mày, "Quay về Vô Trần Cung."
"Chẳng lẽ ngươi không có xe ngựa?" Bạch Vũ lý sự.
Dạ Quân Mạc nhìn nàng một cái, thân hình cao lớn giãn ra, tựa lên
nhuyễn tháp trong xe ngựa, chiếm hơn một nửa vị trí, dồn Bạch Vũ đến tận
góc, "Xe ngựa của nàng thoải mái."