Bạch Vũ sửng sốt, “Ngươi không vào cùng ta?”
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt cười, “Muốn ta cùng nàng đi gặp đệ tử Vô
Trần Cung?”
“Ách...... vậy thì không cần.” Nàng không muốn dựa vào thân phận
của Dạ Quân Mạc ở Vô Trần Cung cáo mượn oai hùm.
Dạ Quân Mạc không nói gì, lấy ra một cái khăn che mặt tơ lụa thêu
hình lông chim cho nàng mang theo, bỏ lại một câu, “Chọn đỉnh Vô Danh.”
Bạch Vũ đờ đẫn chớp mắt, nàng có thể chấp nhận mang khăn che mặt,
khăn sa này nhẹ nhàng thoải mái, còn có thể tránh được phiền toái, mang
theo thì mang theo. Nhưng đỉnh Vô Danh là cái quỷ gì?
Nàng chưa kịp hỏi rõ ràng, Dạ Quân Mạc đã đi rồi. Nàng đành phải
một mình giẫm lên tuyết đọng, đi vào sơn môn.
Kết giới linh lực hơi hơi dao động một chút, nhưng không có ngăn
cản, để cho nàng đi vào. Nhưng nàng đi được không bao lâu liền phát hiện,
nàng lạc đường, vòng vo vài vòng thế nhưng lại về tới chỗ sơn môn.
Kết giới này chẳng những ngăn cản người ngoài tiến vào, còn có tác
dụng mê huyễn, nếu không phá giải được sẽ không có cách nào lên núi, cái
này xem như là khảo nghiệm sao? Bạch Vũ cẩn thận hồi tưởng lại con
đường mình đã đi qua, lại chọn một con đường khác.
Kết giới linh lực tương tự như vậy trong trí nhớ của nàng có rất nhiều,
so với kết giới nơi này còn phức tạp hơn, cho nên phá giải cũng đơn giản.
Thay đổi một con đường khác, sau đó quanh quẩn vài vòng Bạch Vũ đã ra
giữa sường núi.
“Vậy mà có thể đi được đến nơi này, ngươi rất lợi hại. Không nghĩ tới
người ta nhận được lại là ngươi.” Một thanh niên nam tử đột nhiên xuất