vị trưởng lão tự mình giảng dạy, danh vọng ở Vô Trần Cung cực cao, ra oai
phủ đầu với những người mới đến các ngươi cũng không tính là gì, nhưng
thời gian chờ đợi năm nay hình như có chút lâu.”
“Nhưng mà, ta chờ đến đói bụng.” Nhạc Kỳ Nhân bĩu môi, ủy khuất
nói.
“Đói bụng thì ăn chút gì trước đi.” Bạch Vũ gạt đi tuyết đọng trên bậc
thềm, lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân ngồi xuống, lấy ra điểm tâm mang theo bên
người. Khẩu vị của Nhạc Kỳ Nhân nhất thời nở hoa, không quan tâm ăn
cùng Bạch Vũ.
Tả Vũ và Viêm Hạo Thiên nhìn hai người, khóe miệng co rút. Không
coi ai ra gì bắt đầu ăn này nọ như vậy, quả thật là không để vị đại đệ tử
chưa xuất hiện kia vào mắt.
Đệ tử chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, có mấy người khuôn
mặt âm trầm biến mất trên quảng trường, dường như là đi bẩm báo.
Nhạc Kỳ Nhân và Bạch Vũ còn chưa ăn xong một bao điểm tâm, một
thiếu nữ duyên dáng yêu kiều được một đám người vây quanh đi tới. Ca ca
Tả Vũ - Tả Viêm cũng đi theo bên cạnh nàng ta, thần sắc lạnh nhạt cúi đầu.
Thiếu nữ có một đầu tóc bạc, khiến cho người ta có cảm giác băng
thanh ngọc khiết mà cao quý, ánh mắt tự cao tự đại lộ ra khí chất ngạo mạn,
giống như đã quen được nhiều người vây quanh, đối với những người vây
quanh nàng ta ngay cả nhìn cũng lười liếc nhìn một cái.
Nàng ta đi đến bên cạnh Bạch Vũ và Nhạc Kỳ Nhân, cao cao tại
thượng nhìn xuống hai người, lạnh lùng mở miệng: “Ai cho phép các ngươi
ăn uống ở trong này?”
Bạch Vũ ngẩng đầu, bộ dạng ra vẻ vô tội, “Ở quảng trường không
được ăn cái gì sao? Ai quy định?”