về.
Nghĩ đến phải khiêng từng cây từng cây gỗ đắt đỏ này trở về, sắc mặt
mọi người liền đen không còn hình dạng, cũng may còn có thể tìm người
giúp đỡ. Đệ tử ngoại môn phụ trách làm chuyện lặt vặt giúp bọn họ chuyển
đồ trở về.
Kỳ thật Bạch Vũ cũng không cần giúp đỡ, thu đồ vật vào trong nhẫn
Bách Vũ là có thể mang theo bên mình. Nhưng nàng vẫn chưa muốn nói
cho người khác biết nàng có một không gian chứa đựng linh khí, vì thế
cũng nhờ người giúp đỡ giống như mọi người.
Tả Vũ xung phong giúp nàng chuyển gỗ đến đỉnh Vô Danh. Đỉnh Vô
Danh quả nhiên là một ngọn núi rất hoang vắng, thấp bé hơn so với sáu tòa
núi nguy nga khác, nhiệt độ không khí cũng không lạnh.
Ngay cả như vậy, Tả Vũ cũng phải đi ba lần mới chuyển được tất cả
gỗ lên.
“Mệt mỏi thì nghỉ một lát.” Bạch Vũ ngượng ngùng nói.
Tả Vũ cũng không nhỏ nhen xem thường, “Không phải ngươi quả
thực cho rằng ta là hạ nhân khiêng gỗ đó chứ? Dù gì ta cũng là một Triệu
Hoán Sĩ, chuyển mấy cây gỗ sao có thể mệt được.”
Bạch Vũ: “......”
“Nhưng địa vị đệ tử ngoại môn của chúng ta ở Vô Trần Cung quả thật
rất thấp, cũng không kém hạ nhân bao nhiêu. Đệ tử chính thức sẽ không hạ
thân phận tôn quý của mình làm loại chuyện này.” Thần sắc Tả Vũ ảm đạm
xuống, rất không cam lòng ra sức bĩu môi, “Ta giúp ngươi cũng không cần
phải trả tiền, ngươi giữ ta lại đi.”
“Hả? Giữ ngươi lại là có ý gì?”