“Đệ tử ngoại môn chỉ có thể nhận một ít nhiệm vụ có thù lao rất thấp ở
Cống Hiến Đường, cho nên không ít người chúng ta sẽ ở lại bên cạnh đệ tử
nội môn làm việc, kiếm cống hiến. Ta thấy một mình ngươi sống ở trên núi
hoang cũng không tiện, ta ở lại giúp ngươi cũng được, nhớ rõ phải cho ta
thù lao nhiều chút.”
Nửa ngày Bạch Vũ mới phản ứng kịp, ý của Tả Vũ là ở lại làm người
hầu cho nàng. Nàng còn nhớ rõ lúc mới gặp Tả Vũ, hắn có bao nhiêu kiêu
căng, tính tình như vậy lại nguyện ý khuất phục làm hạ nhân?
“Lúc trước ngươi có ở bên cạnh giúp đỡ ai không?”
“Không. Ngươi là người đầu tiên, là ta thấy ngươi chỉ là một nữ tử yếu
đuối mới nguyện ý giúp đỡ.” Tả Vũ mạnh miệng nói.
Bạch Vũ nhíu mày, “Không phải là hôm nay bị ca ca ngươi kích thích
rồi chứ?”
Tả Vũ rất nhanh nắm chặt tay, căm tức trừng mắt nhìn Bạch Vũ, sau
một lúc lâu mới ảm đạm nói: “Ca ca ta bị Tòng Nguyệt Cầm chọn đi, nàng
ta chính là một tiện nhân! Toàn Vô Trần Cung đều biết nàng ta vừa háo sắc
vừa thô bạo. Nếu không phải ca ca vì cung cấp tài nguyên cho ta, mới sẽ
không ở lại làm việc bên cạnh nàng ta. Ngươi đừng hỏi cái này nữa có được
không, ngươi nói có cần ta hay không đi.”
“Cần.” Bạch Vũ quyết đoán đáp ứng. Giữ lại một người hiểu biết tình
huống Vô Trần Cung đối với nàng mà nói không có chỗ xấu, Tả Vũ tự đưa
lên tận cửa đương nhiên nàng sẽ nhận lấy.