Trần bảng của Triệu Hoán Sư nàng còn chưa có vị trí.
Đến lúc cuối năm kết toán, nàng sẽ trực tiếp bị tính thành người có vị
trí thấp nhất.
Hiện tại chỉ cách cuối năm còn có hai tháng, nàng có nên nhanh chóng
đi tìm đệ tử trên Vô Trần bảng đánh một chút hay không?
Đang nghĩ tới, chợt nghe dưới chân núi vang lên một tiếng ầm ầm,
tiếng vang truyền đến giống như tiếng nổ mạnh.
Bạch Vũ lập tức chạy xuống chân núi, liền nhìn thấy mặt đất bị nổ ra
một hố to, toàn bộ gỗ chất đống trên đó đều bị đốt thành tro tàn. Vài thiếu
niên cười đùa trêu tức đứng bên cạnh hố sâu, nhìn thấy sắc mặt Bạch Vũ
âm trầm đi tới, trêu đùa trong mắt càng thêm rõ ràng.
Bạch Vũ liếc mắt liền nhìn thấy Không Đồng Dục đứng đầu, “Không
Đồng Dục, là ngươi đốt gỗ của ta?”
“Không tệ, còn có thể gọi tên của ta.” Không Đồng Dục nheo mắt lại,
khinh miệt nhếch miệng, “Là ta đốt thì thế nào? Ai bảo nó cản đường của
ta.”
Thần sắc Bạch Vũ lạnh lùng, con ngươi như nước mát lạnh xẹt qua
khinh thường ngạo nghễ, “Hiện tại ngươi cũng cản đường của ta.”
“Thì thế nào? Ngươi muốn thiêu ta mà không được?” Không Đồng
Dục khiêu khích cười nhạo một tiếng.
Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy ta không dám?”
Ngữ khí của nàng không có một chút độ ấm, nghe như tỏa ra hàn khí,
Không Đồng Dục chỉ cảm thấy một cảm khác lạnh từ đáy lòng chạy lên, lời
nói châm chọc đến bên miệng lại không nói nên lời.