“Khụ khụ --- ---- chuyện này chỉ là hiểu lầm. Không Đồng sư đệ
không phải cố ý.” Một nam thiếu niên nho nhã từ sau lưng Không Đồng
Dục đi ra, sắc mặt của hắn tái nhợt lộ ra bệnh trạng, cả người tản ra một
loại khí chất yên tĩnh mà ôn hòa, nhìn qua có chút gầy yếu.
Nhưng cảm giác đầu tiên mà Bạch Vũ nhận thấy chính là hắn có một
loại vô cùng nguy hiểm, trong lòng lập tức xốc lên mười hai vạn phần cảnh
giác, “Ngươi là ai?”
“Tại hạ Liễu Trường Phong, Bạch Vũ cô nương không nhớ rõ ta sao?
Khụ ------” hắn có chút thương cảm thở dài, suy yếu ho khan.
Trong lòng Bạch Vũ lộp bộp một chút, “Ngươi là người Bắc La!
Trưởng tử Liễu gia Liễu Trường Phong?”
“Ha ha, thì ra Bạch Vũ cô nương còn nhớ rõ tại hạ, vậy là tốt rồi. Liễu
gia chúng ta ít nhiều cũng nhờ ngươi chiếu cố.” Liễu Trường Phong mỉm
cười nói lời cảm tạ, nghe thấy lời của hắn, căn bản không thể tưởng được là
đang nói chuyện với kẻ thù.
“Ngươi tới làm gì?” Bạch Vũ bình tĩnh hỏi.
“Bạch Vũ cô nương không cần khẩn trương, tại hạ chẳng qua là đi đưa
thư quyết đấu với Không Đồng Dục.” Hắn nhẹ nhàng lấy ra hai lá thư quyết
đấu, rất thân thiết đưa đến trước mặt Bạch Vũ.