Tả Vũ chỉnh lí lại tâm lý có chút phát run, Vô Trần Cung tổng cộng
mới có hơn một trăm đệ tử, thế nhưng hiện tại một nửa số người quyết đấu
sinh tử với Bạch Vũ, tuyệt đối là đời trước Bạch Vũ quên đốt cao hương,
mới có thể xui xẻo như vậy.
“Ngày mai bắt đầu trận quyết đấu đầu tiên, mỗi ngày một trận, liên tục
năm mươi ngày, sau đó là ngươi và Không Đồng Dục quyết đấu, lại cách
hai ngày, là ngươi và Liễu Trường Phong quyết đấu. Trưởng lão quyết định
là Tửu trưởng lão, ta đã dựa theo vị trí từ thấp đến cao trên Vô Trần bảng
an bài tốt đối thủ cho ngươi.” Tả Vũ cẩn thận tỉ mỉ bẩm báo với Bạch Vũ.
“Đã làm phiền ngươi.” Bạch Vũ cười vỗ vỗ bả vai Tả Vũ, “Còn có
một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”
“Cái gì?”
Bạch Vũ vắt ngón tay, ngượng ngùng nói, “Ngày mai trước khi quyết
đấu phải giao 50 cống hiến làm tiền đặt cược thế chấp, cho nên ngươi có
thể cho ta mượn trước một chút hay không?”
Tả Vũ: “......”
Hắn giúp Bạch Vũ làm việc là vì kiếm cống hiến, kết quả còn chưa có
kiếm được, ngược lại phải cho mượn.
“Ta chỉ có 25 cống hiến.” Tả Vũ đen mặt nghiêm túc nói.
“Không sao, có bao nhiêu ta mượn bấy nhiêu, không đủ nói sau.”
Bạch Vũ cười tủm tỉm nhận lấy tất cả cống hiến của Tả Vũ bỏ vào trong
huy chương Triệu Hoán Sư, lo lắng còn có thể tìm ai để mượn.
Vừa vặn, Nhạc Kỳ Nhân, Viêm Hạo Thiên nghe nói chuyện gần đây,
đến tìm nàng.