“Ta nói bản lĩnh của ngươi cũng thật lớn, mới đến Vô Trần Cung vài
ngày đã đắc tội một nửa đệ tử, rất giỏi! Bản thái tử cũng không làm được.”
Viêm Hạo Thiên rất không khách khí chế nhạo.
Nhạc Kỳ Nhân trừng hắn một cái, “Nói bậy bạ gì đó? Vũ tỷ tỷ không
làm sai chuyện gì, đều là Tòng Nguyệt Cầm giở trò quỷ. Vũ tỷ tỷ, muội ủng
hộ tỷ, có cái gì cần muội giúp đỡ không?”
“Có “ Bạch Vũ vui vẻ vươn tay về phía bọn họ: “Lấy tất cả cống hiến
của các ngươi cho ta mượn đi.”
Nhạc Kỳ Nhân: “......”
Viêm Hạo Thiên: “......”
Sau một phen cướp đoạt, rốt cuộc Bạch Vũ cũng gom góp đủ tiền đặt
cược, sau đó tự mình xuống bếp mời Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên ăn
nhiều một chút. Sau khi tiễn bước hai người, liền đi tu luyện như thường
ngày.
Tả Vũ thấy Bạch Vũ nên làm gì thì làm đó, bình tĩnh đến mức căn bản
không để chuyện quyết đấu ở trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy năm mươi
trận quyết đấu dường như cũng không tính là cái gì, Bạch Vũ cũng không
lo lắng, hắn sốt ruột làm cái gì?
Ngày hôm sau, Bạch Vũ lười biếng rời giường, cho đến lúc thời gian
quyết đấu sắp đến, mới chào hỏi Dạ Quân Mạc một tiếng, chậm rãi, từ từ
cùng với Tả Vũ đi đến trường thi đấu trước.
Trường thi đấu ở Vô Trần Cung không lớn, cũng không lớn lắm so với
trường thi đấu bình thường, điểm khác biệt là chỗ trống trãi bên ngoài sân
đấu có một tầng kết giới linh lực, uy lực bùng nổ của linh thuật sẽ không
khuếch tán ra ngoài, hai bên đối chiến cũng sẽ không ngã ra lôi đài, chỉ khi
một bên nhận thua mới có thể chấm dứt quyết đấu.