thường nhất nếu sinh trưởng trăm năm, đều phải hơn một ngàn tinh thể thứ
phẩm, cũng đủ cho một hộ cơm no áo ấm trôi qua một năm.
Du Linh Thảo trong tay Bạch Tử Quỳnh là gốc cây dược liệu ba ngàn
năm duy nhất của cả Bắc La Quận quốc! Cơ hội nâng cao tư chất có thể đạt
tới 70%.
Bắc La Quận vương mắt thèm Du Linh Thảo này không chỉ mới ngày
một ngày hai, nhưng Bạch Tử Quỳnh lại không cho, cũng chậm chạp không
có sử dụng. Bởi vì Du Linh Thảo là của một vị bằng hữu đưa cho bà, là kỷ
niệm duy nhất mà bằng hữu kia để lại cho bà.
Bạch Tử Quỳnh rất ít nói về vị bằng hữu kia, nhưng Bạch Vũ biết vị
bằng hữu kia đối với Bạch Tử Quỳnh rất quan trọng, Bạch Tử Quỳnh cơ hồ
coi Du Linh Thảo này như mạng của mình!
Bạch Vũ có bị đánh chết cũng không nguyện ý để sư phụ đem Du
Linh Thảo cho Quận vương vô sỉ cướp đi.
Nhưng Bạch Tử Quỳnh lại không một ngụm cự tuyệt như lúc trước, lo
lắng một chút sau lại cư nhiên gật đầu: “Có thể. Nếu ngươi đem Tiểu Vũ
đổi tử hình thành lưu đày, ta sẽ đồng ý.”
Phạm nhân Bắc La Quận quốc một khi lưu đày sẽ bị áp giải đến biên
cảnh nơi sa mạc hoang vắng, nơi đó thuộc địa bàn của Đông Nhạc Quận
quốc. Tiểu Vũ đã không còn có thể lại ở tại Bắc La Quận quốc nữa, biên
cảnh Đông Nhạc Quận quốc tuy rằng hoang vắng, nhưng ít ra những người
này cũng không thể hại nàng được nữa.
Bắc La Quận vương vui mừng quá đỗi, một ngụm đáp ứng.
Bắc Thần Phong lại nóng nảy, hắn còn muốn máu của Bạch Vũ, nếu
Bạch Vũ rời đi Bắc La Quận quốc thì sẽ ngoài tầm với của hắn.