Hai chữ quyết đấu còn chưa nói ra, giống như một tiếng tiếng sấm
trách cứ dừng ở trong tai mọi người.
"Câm miệng! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Một nữ tử cấm phất trần
trong tay, mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn trên một con Ngũ Sắc Mi
Lộc (con nai) mà đến.
Khuôn mặt bà ta trầm tĩnh, không có một tia biểu tình, trên người có
một loại khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một vị trưởng bối uy
nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng cung kính, không
dám có một tia vượt qua.
Trong lòng Bạch Vũ vừa động, cũng có loại cảm giác nhìn thấy trưởng
bối, nhưng vị trưởng bối này làm cho nàng cảm giác không có một chút
hiền lành.
"Sư phụ, sao người lại tới đây?" Sắc mặt Tòng Nguyệt Cầm trắng
bệch, cuống quít tiến lên nghênh đón.
Bách Lý trưởng lão liếc nhìn nàng ta một cái, không thèm đáp lại, lập
tức đi tới chỗ Bạch Vũ, ánh mắt lợi hại nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới,
như là đang nhìn một con mồi đang giãy dụa.
"Ngươi chính là Bạch Vũ?" Bà ta lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói
có một tia khinh miệt cao cao tại thượng.
Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng: "Ngươi là Bách Lý trưởng lão?"
"Láo xược! Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với sư phụ ta, biết bà
là trưởng lão còn không làm lễ?" Tòng Nguyệt Cầm tức giận không kiềm
được trách cứ.
Bách Lý trưởng lão vung phất trần, ngăn lại Tòng Nguyệt Cầm, lộ ra
một chút ý cười với Bạch Vũ: "Ngươi rất không tệ, chỉ tiếc mũi quá nhọn,