khó có thể lâu dài."
Thần sắc Bạch Vũ không thay đổi, một chút u quang ở đáy mắt chợt
lóe lên rồi biến mất, cũng không đáp lời.
Bách Lý trưởng lão cũng không tính nghe Bạch Vũ trả lời, dẫn đám
người Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Vân Diễm rời đi.
Tòng Nguyệt Cầm đi theo Bách Lý trưởng lão một đường không nói
gì về tới Dược Thiện Đường, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư
phụ, vừa rồi vì sao người ngăn con quyết đấu với Bạch Vũ? Con có thể giết
chết nàng ta!"
Bách Lý trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên bồ đoàn, không vui
nhíu mày: "Ngươi còn không biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Ngươi là một
thủ tịch đệ tử lại đi khiêu chiến với một đệ tử mới nhập môn, cho dù thắng
thì thế nào? Ngươi còn mặt mũi sao? Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi
hiện tại là thăng cấp thực lực, sang năm sẽ bắt đầu trận đấu săn bắn của Vô
Trần Cung, mục tiêu của ngươi là trở thành thủ tịch đại đệ tử! Về phần
Bạch Vũ, muốn giết nàng ta rất đơn giản, để cho nàng ta sống thêm một
thời gian ngắn nữa cũng không sao."
Tòng Nguyệt Cầm nghe được bốn chữ trận đấu săn bắn, sắc mặt lập
tức thay đổi, cung kính nói: "Vâng, sư phụ, là con đã quên mất.”
"Là ta bảo ngươi đi đối phó nàng ta, cũng trách ta. Nhưng tính tình của
ngươi cũng nên sửa lại, động một chút liền tức giận, thật sự quá mức xúc
động."
"Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy."
"Đi xuống tu luyện cho tốt đi." Bách Lý trưởng lão vẫy vẫy tay, để cho
nàng ta lui ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Bách Lý Vân Diễm đứng
một bên không nói lời nào: "Ngươi có ý kiến gì không?"