trưởng lão ôn hòa nói xong, đạm mạc nhắm hai mắt lại.
Bách Lý Vân Diễm cung kính lui ra ngoài, trong mắt xẹt qua hàn
quang lợi hại.
Sau khi Bạch Vũ và Liễu Trường Phong chấm dứt quyết đấu, một trận
phong ba được toàn bộ Vô Trần Cung, toàn bộ thiên hạ chú ý cuối cùng
cũng hạ màn, Bạch Vũ tiến vào Vô Trần Cung chưa đến hai tháng, gần như
càn quét chúng đệ tử, đảo mắt thay thế được Liễu Trường Phong trở thành
cao thủ xếp thứ 20 trên Vô Trần bảng.
Mặc kệ đệ tử đỉnh Kinh Lôi không muốn thừa nhận như thế nào, cũng
không có biện pháp thay đổi sự thật này.
Ngoại trừ tứ đại thủ tịch đệ tử, Bạch Vũ đã là hoàn toàn xứng đáng với
danh đệ tử đứng đầu Vô Trần Cung, thực lực đủ để ngạo thị Vô Trần Cung,
đệ tử ngoại môn theo trưởng lão đến đều không ngừng nghị luận về Bạch
Vũ.
"Ngươi có nghe nói không? Tiểu sư muội Bạch Vũ mới tới đã thắng
liên tiếp năm mươi trận quyết đấu."
"Ta không chỉ nghe nói, ta còn nhìn thấy, thiếu chút nữa nàng ấy đã
đánh chết Liễu Trường Phong!"
"Không, không phải chứ, lợi hại như vậy? Không hề kém so với lần
đầu tiên của Tả Khưu Lan."
"Cũng không đúng, lần này Kinh Lôi Phong là bị chọc giận mà hộc
máu, không nói đến dọa người còn tặng không cho người ta hơn hai ngàn
cống hiến, ta tiến vào Vô Trần Cung năm, sáu năm, tổng cộng còn không
có được nhiều cống hiến như vậy, hâm mộ chết ta."