"Ngươi có hâm mộ cũng chỉ có thể nghẹn, còn dám chém giết không
thành? Bây giờ ai dám đi trêu chọc tiểu sư muội này......"
Đúng là không ai dám đi trêu chọc Bạch Vũ. Bằng không mỗi người
đều coi nàng là quả hồng mềm, luôn luôn đến tìm lỗi, có còn muốn để cho
nàng tu luyện không đây?
Trải qua năm mươi trận quyết đấu gióng trống khua chiêng, tin tưởng
mọi người ở đỉnh Kinh Lôi, bao gồm Tòng Nguyệt Cầm đều đã tạm thời
yên tĩnh, nàng có thể an tâm tu luyện một thời gian ngắn.
Bạch Vũ ăn vào một ít dược chữa thương, tâm tình rất tốt trở lại đỉnh
Vô Danh, Dạ Quân Mạc đang đứng ở chân núi chờ nàng.
Nhãn tình Bạch Vũ sáng lên, vui vẻ chạy tới, "Tại sao ngươi lại đến
đây?"
"Chờ nàng." Dạ Quân Mạc nhẹ giọng nói.
Trong lòng Bạch Vũ ấm áp, giữ chặt tay hắn, "Chờ ta làm cái gì? Ta
đã nói Liễu Trường Phong không phải đối thủ của ta. Không phải lúc này
ngươi nên ở trong lầu các nghỉ ngơi sao?"
"Hôm nay không cần, lực lượng Vẫn Thạch đã hấp thu xong rồi."
Trong mắt Dạ Quân Mạc hàm chứa ý cười cưng chiều, sủng nịch, lòng bàn
tay ấm áp bao trùm bàn tay nhỏ bé của Bạch Vũ.
"Nhiều rồi?" Bạch Vũ sờ lên mạch đập của hắn, "Linh khí mạnh mẽ
không ít, gần như rất ổn định, hẳn là có thể ngăn chặn linh khí hỗn loạn. Ta
đưa dược cho ngươi, ngươi có ăn không?"
"Ăn xong rồi."