Hắn chưa từng bị mất thể diện giống như hôm nay, dứt khoát vung tay
áo rời đi.
Hắn mới ra cửa liền nhìn thấy Tòng Nguyệt Cầm từ đằng xa vội chạy
đến, kéo kéo cánh tay của hắn, "Tả sư đệ, đệ đã trở lại! Sao lại đột nhiên
như vậy, cũng không có đưa tin về trước, tỷ sẽ đi đón đệ."
Tả Khưu Lan nhìn ánh mắt Tòng Nguyệt Cầm ân cần, tâm tình bị
Bạch Vũ đả kích tốt hơn không ít: "Vừa trở về, không muốn khiến cho
người khác chú ý."
Ánh mắt Tòng Nguyệt Cầm tỏa sáng, Tả Khưu Lan vô cùng cao ngạo,
nàng ta theo đuổi đã lâu cũng không có gì tiến triển, thế nhưng hôm nay
không đẩy nàng ta ra, mặt trời mọc từ hướng Tây!
"Một lần đi ra ngoài ba tháng, thật sự là quá cực khổ, đệ đã gầy. Mấy
ngày nay nhất định tỷ phải bồi bổ cho đệ thật tốt." Tòng Nguyệt Cầm thay
đổi tính tình nóng nảy, giống như tiểu nữ nhân rúc vào bên người Tả Khưu
Lan.
Ánh mắt Tả Khưu Lan lóe lên một chút, "Không vội, ta đi ba tháng
này, Vô Trần Cung có xảy ra chuyện gì không?" Nữ nhân vừa rồi đến kia là
ai?
Tòng Nguyệt Cầm lập tức nhớ tới năm mươi trận quyết đấu kia, sắc
mặt âm trầm xuống, "Cũng không có chuyện gì lớn, đệ muốn nghe, tỷ sẽ từ
từ nói với đệ."