Ba người Viêm Hạo Thiên cũng không để ý, bộ dạng Bạch Vũ bọn họ
đã sớm nhìn thấy. Nhưng trong lòng Tả Khưu Lan lại đập mãnh liệt, cả
người ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như thế,
cho dù là tuyệt sắc mỹ nhân trong tranh cũng kém hơn nàng một phần.
Hô hấp của hắn giống như bị đình trệ, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng
của Bạch Vũ, đã đem nàng in thật sâu vào trong óc.
"Cái này, đây là Bạch Vũ?" Không Đồng Dục cũng ngây dại, ánh mắt
nhìn chằm chằm Bạch Vũ, không thể tin được nỉ non.
Tả Khưu Lan phục hồi tinh thần lại, đi ra phía trước, trấn định tự nhiên
chào hỏi: "Bạch sư muội, chúng ta lại gặp mặt."
Bạch Vũ nhìn thấy Tả Khưu Lan, lại nhìn thấy Không Đồng Dục, cảm
giác có chút không ổn, "Thì ra là Tả sư huynh, thật đúng là khéo, vừa rồi
không ra tay, bây giờ lại muốn đến đoạt con mồi sao?"
Tả Khưu Lan sửng sốt, sắc mặt không tự chủ được biến thành màu
đen.
Hắn không nghĩ như vậy, nếu vừa rồi hắn ra tay giúp đỡ, có lẽ còn
chuẩn bị phân chia một ly canh, nhưng hiện tại hắn không có động vào, hắn
đường đường là thủ tịch đệ tử còn không đến nỗi phải đoạt con mồi của
nhóm sư đệ, sư muội, vì sao Bạch Vũ lại có ấn tượng đối với hắn như vậy?
Hắn còn chưa nói, Viêm Hạo Thiên cũng không vui liếc mắt nhìn hắn:
"Tả Khưu Lan, ngươi muốn cướp Bạch Mao Tinh Tinh này? Ngươi có tin
Bản Thái Tử liều mạng với ngươi không?"