Nói đến đổi đồ, tinh thần Bạch Vũ tỉnh táo lại, kéo tay Dạ Quân Mạc
bắt mạch.
Lúc trước, sau khi Dạ Quân Mạc ngâm ở trong Long Tuyền, mạch
tượng có chuyển biến tốt không ít, nhưng không biết vì sao, lúc đến Vô
Trần Cung thân thể lại suy yếu, hiện tại hấp thu xong lực lượng miếng Vẫn
Thạch kia xem như đã khôi phục, tình trạng linh mạch còn tốt hơn so với
nàng tưởng tượng, miếng Vẫn Thạch kia không hổ là bảo vật trấn quốc của
Bắc La, quả thật rất có hiệu quả.
Bạch Vũ nói nàng đổi hai gốc dược liệu, còn cân nhắc thật lâu mới
định ra được phương thuốc cho hắn: "Với tình huống hiện tại của ngươi,
kiên trì dùng phương thuốc này trong một tháng, có lẽ có thể hoàn toàn
khống chế được linh khí tán loạn, có thể bảo vệ ngươi ít nhất hai năm
không lo."
Nhưng vẫn là trị phần ngọn mà không trị được phần gốc, chỉ mới ép
được hai cỗ linh khí kia xuống, nhưng có thể làm cho thân thể thoải mái
chút.
Mâu quang Dạ Quân Mạc sâu thẳm, hàm chứa một tia ý cười không
dễ dàng phát giác: "Toàn bộ 1800 cống hiến đổi dược liệu cho ta, nàng
không đau lòng?"
"Có cái gì mà phải đau lòng. Kỳ thật 1800 cống hiến có thể đổi được
hai gốc dược liệu 700 năm này rất có lời. Không có dược liệu này làm sao
ta có thể chữa bệnh cho ngươi? Ngươi cũng không thể đến Cống Hiến
Đường đoạt được, đúng không?"
Ta không cần đoạt, chỉ cần mở miệng, bọn họ sẽ trực tiếp đưa lại đây
cho ta.
Nhưng nhìn thấy trong lòng Bạch Vũ toàn nghĩ phải giúp hắn chữa
khỏi bệnh như thế nào, không tiếc vì hắn tiêu xài phần lớn cống hiến, Dạ