"Không đi đứng nghe bọn họ cãi nhau sao? Muốn ầm ỹ tới khi nào?"
Bạch Vũ không chút để ý nói.
Tả Vũ không nói gì: "Ngươi không tham gia Đại hội linh tửu?"
"Tham gia, nhưng không cần phải gấp. Đại hội linh tửu cũng không
phải chỉ làm vài ngày, chờ bọn họ náo loạn xong ta lại trở lại thử xem."
"Được rồi. Ngươi thắng." Ngươi không sợ náo loạn xong hai người
kia vẫn trông coi ở chỗ này, vẫn không cho ngươi đi vào?
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến quảng trường tu luyện, một nam
tử tuấn lãng oai hùng, dáng người cao ngất đi về hướng Bạch Vũ, Bạch Vũ
nhìn thấy hắn, trên mặt tràn đầy vui mừng: "Sa Hoằng! Tại sao ngươi lại ở
chỗ này? Ngươi cũng là đệ tử Vô Trần Cung?"
Sa Hoằng vui sướng nhìn Bạch Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ kích động:
"Chỉ là đệ tử ngoại môn, hôm nay mới đến. Ta vừa mới nghĩ đến đỉnh Vô
Danh tìm ngươi, không ngờ trùng hợp gặp ngươi ở đây, chúng ta rất có
duyên phận."
Bạch Vũ thở dài: "Chỉ là đệ tử ngoại môn......"
Dựa vào bản lĩnh của Sa Hoằng, trở thành một đệ tử ngoại môn thật sự
có chút ủy khuất hắn, nếu không phải bị Bách Lý Vân Diễm làm bị thương
nặng ở trên Triệu Hoán Đại Hội, hắn đã sớm là đệ tử chính thức.