Bạch Vũ ngơ ngác nhìn hoa đăng này, vẻ mặt khó hiểu: " Vì sao ngươi
muốn tặng hoa đăng cho ta?"
Sắc mặt Sa Hoằng nhất thời xanh mét, khóe miệng run rẩy nói không
ra lời.
Tả Vũ ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói với Bạch Vũ: "Chẳng lẽ ngươi
chưa từng nhận được hoa đăng tân niên? Vào tiết năm mới tới thường treo
đầy hoa đăng, nam tử tặng hoa đăng cho nữ tử để biểu đạt tình nghĩa của
mình."
Trên mặt Bạch Vũ viết hai chữ mông lung, thật đúng là nàng chưa
từng nhận được hoa đăng.
Trước kia nàng là vị hôn thê của Bắc Thần Phong, không có nam tử
khác không có mắt mà chạy tới tặng hoa đăng cho nàng, mà Bắc Thần
Phong ghét bỏ nàng là một phế vật xấu nữ, lại càng không tặng hoa đăng
cho nàng. Năm mới của nàng đều trôi qua cùng Bạch Tử Quỳnh, thật đúng
là nàng không biết hoa đăng tân niên có hàm nghĩa như vậy, trong trí nhớ
của nàng có cảm giác hình như việc tặng hoa đăng này giống như ở vị diện
nào đó tặng chocolate trong ngày lễ tình nhân.
"Cái đó...... hoa đăng này rất quý trọng, ta không thể nhận." Bạch Vũ
xấu hổ cự tuyệt.
"Vì sao?" Thần sắc Sa Hoằng nghiêm nghị, kiên trì giơ hoa đăng Thất
Thải Lưu Ly không thu về.
"À......" Ta có thể nói ta nhận tình nghĩa của ngươi thì sẽ xấu hổ
không?
"Đương nhiên là hoa đăng không đủ lớn!" Nhạc Kỳ Nhân rất hợp thời
xông ra, bên cạnh còn có Viêm Hạo Thiên đi theo.