Nhạc Kỳ Nhân chỉ vào hoa đăng của Sa Hoằng, ghét bỏ nói: "Sa
Hoằng ca, sau khi huynh hết bệnh rồi sao lại hồ đồ như thế, một hoa đăng
nhỏ như vậy sao có thể lấyra, hoa đăng tặng cho Vũ tỷ tỷ nhất định phải
xứng với tỷ ấy mới được, phải cho toàn bộ người trong Vô Trần Cung nhìn
thấy!"
Sa Hoằng như nghĩ tới cái gì: "Cho nên hoa đăng của huynh quá nhỏ?"
"Đúng! Huynh không thấy hoa đăng Tòng Nguyệt Cầm nhận được
sao? Phải dùng Triệu Hoán Thú để kéo đến." Nhạc Kỳ Nhân chỉ chỉ xa xa,
quả nhiên thấy trên quảng trường có một ngọn hoa đăng to lớn không khác
gì xe ngựa lắm, kéo về hướng đỉnh Kinh Lôi, tuyên bố tặng lễ vật cho Tòng
Nguyệt Cầm, một đám người vây quanh ồn ào.
Tòng Nguyệt Cầm đi ra từ Dược Thiện Đường, vừa vặn nhìn thấy, đắc
ý nhận lấy ngọn hoa đăng to lớn trước mặt mọi người, sau đó là một đám
nam đệ tử tranh nhau tặng hoa đăng, Tòng Nguyệt Cầm một tên cũng
không chừa, đều nhận lấy toàn bộ.
Viêm Hạo Thiên nhìn náo nhiệt ở xa xa, không cho là đúng bĩu môi:
"Cái thứ hoa đăng rách nát, làm lớn như vậy xấu muốn chết. Ta thấy hoa
đăng của Sa Hoằng rất rẻ.”
"Rẻ? Ta mất 1 vạn tinh thể thứ phẩm." Sa Hoằng kinh dị nhìn Viêm
Hạo Thiên.
Viêm Hạo Thiên trừng mắt: "Mới 1 vạn, ngươi keo kiệt. Khó trách
Bạch Vũ không nhận, nếu bản thái tử tặng thì ít nhất phải hơn giá 10 vạn!"
Sa Hoằng một bộ chịu đựng: "Thì ra là như vậy, ta đây lại đi đổi ngọn
đắt tiền nhất."
"Đừng nghe hắn, đổi cái lớn nhất, nữ tử đều thích lớn." Nhạc Kỳ Nhân
phản bác.