Dược Thiện Đường vẫn cực kỳ náo nhiệt như trước, hai nữ đệ tử vừa
rồi chặn đường đã không còn thấy, nhưng Bách Lý Vân Diễm lại tự mình
đứng ở cửa, cười dài nhìn nàng.
"Ta biết ngươi sẽ không chết tâm, còn có thể đến. Nhưng ngươi đến
vài lầnnữa cũng đừng nghĩ có thể vào được cửa Dược Thiện Đường." Bách
Lý Vân Diễm nhẹ giọngnói xong, trong tươi cười cất giấu sát khí lợi hại.
Bạch Vũ nhíu mày: "Ngươi cảm thấy ngươi cản được ta?"
"Đương nhiên. Bạch Vũ tụ tập đông người gây rối, ý đồ phá rối Đại
hội linh tửu, không được tiến vào Dược Thiện Đường." Bách Lý Vân Diễm
kiều mỵ buông tay, "Ngươi xem, ta đã tìm được lý do rất tốt, trừ phi ngươi
xông vào."
Nếu Bạch Vũ xông vào, Bách Lý Vân Diễm vừa vặn tìm được lý do
giam giữ nàng.
Bạch Vũ nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, dung nhan tuyệt sắc
dưới khăn che mặt lộ ra tươi cười say lòng người, bách hoa thất sắc,
khuynh quốc khuynh thành.
Bách Lý Vân Diễm căm tức nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi cười cái
gì?"
"Cười ngươi ngốc." Bạch Vũ nhìn về phía sau, Dạ Quân Mạc lạnh
nhạt đi tới, giữ chặt Bạch Vũ đi vào trong Dược Thiện Đường.
Sắc mặt Bách Lý Vân Diễm trắng nhợt: "Mạc Điện, người đến xem
Đại hội linh tửu sao? Bạch Vũ nàng ta......"
Dạ Quân Mạc đạm mạc nhìn nàng ta một cái, ngay cả một câu cũng
không nói liền dẫn Bạch Vũ đi vào.